KHÁM NGHĨA VỤ
Nay thằng Hà cuốc bộ tới tòa nhà đặt ban chỉ huy quân sự phường, vốn cũng không xa nhà nó là mấy. Thường ngày nó cũng quen đi bộ rồi, nên đi đâu đó trong tầm một hai cây đổ lại thì cũng không vấn đề gì.
Sài Gòn một sáng thứ bảy. Nắng đã lên trên những vòm cây cao vút dọc vỉa hè đi bộ, bầu trời rải rác những cụm mây trắng xốp lờ đờ trôi. Trời lặng gió nhưng không bức, đi bộ nhanh một chút cũng chỉ dâm dấp ít mồ hôi lưng. Các con đường, con hẻm tấp nập người xe đi lại.
Đến nơi vừa sát 8 giờ sáng. Thấy tầm một tá con trai trạc tuổi nó đang đứng lố nhố trong sân.
Chờ tầm nửa tiếng thì có một anh cán bộ ra hướng dẫn đám thanh niên đứng xếp thành hai hàng (thấy giống hồi học phổ thông ghê), nhắc tụi nó cầm sẵn chứng minh nhân dân và lệnh gọi khám nghĩa vụ trên tay. Rồi cả đám lục tục bước vào một căn phòng rộng ngay sát một hành lang nhìn ra sân. Mỗi đứa được phát một cái phiếu khai thông tin tiểu sử, viết xong thì đem ra nộp. Năm nay là lần đầu Hà đi khám nghĩa vụ. Nó đang là sinh viên năm nhất.
Lần lượt từng đứa một được gọi bước lên cân. Hà đứng thẳng cho một anh y tá lấy mốc chiều cao, rồi đọc số cân hiển thị: “1 mét 77, 60 ký”. Rồi ảnh kêu nó dang tay ra để ảnh tròng cái thước dây quanh ngực, chỉnh sao cho dây vòng qua đúng hai đầu ti. “Vòng ngực 80!”
Tiếp theo là khám tim. Một ông bác sĩ kêu nó xốc áo lên để áp cái ống nghe lành lạnh lên ngực nó.
Rồi khám mắt. Nó bị kêu che từng mắt lại, rồi đọc mấy chữ cái trên cái bảng đo mắt.
Xong rồi Hà và vài thằng vừa khám mắt xong được kêu lên lầu. Tụi nó cầm giấy khám trên tay, rảo bước đến cuối cái hành lang ngắn theo chỉ dẫn, nơi có một cái cầu thang lên tầng. Một tờ A4 ghi chữ viết hoa: RẼ TRÁI. Đi chỉ bốn năm bước chân là đến một cái phòng không lớn lắm, ngoài cũng dán một tờ A4 nhưng ghi: NGOẠI - DA LIỄU.
Một cán bộ phụ trách thu giấy khám của năm đứa đứng gần cửa nhất mang vào, trong đó có Hà, rồi năm đứa đó được kêu vào phòng luôn. Hà để ý cửa sổ phòng này được mắc thêm mấy cái rèm trắng, trông có hơi tạm bợ.
Phòng có một ông bác sĩ tuổi tầm ngoài 50. Ông đó kêu cả bọn xếp thành một hàng ngang.
“Tất cả cởi hết quần áo ra!”
Hà nhìn bốn thằng còn lại. Đứa nhìn Hà, đứa nhìn đứa khác. Cả bọn đều ngạc nhiên trước cái lệnh kỳ quái này. Thấy cả đám sững một lúc, ông bác sĩ nhắc lại yêu cầu, rồi hướng dẫn kỹ hơn:
“Cởi hết quần áo ra, cả giầy dép nữa, đứng chân trần cho tôi. Quần áo ai xếp gọn lên một cái ghế đối diện.” Ổng trỏ năm cái ghế xếp ngay ngắn sát tường.
Thoáng chút ngần ngại, cả năm đứa con trai đành làm theo yêu cầu. Hà cởi áo phông ra trước, cởi dép, thắt lưng rồi tuột cái quần dài ra. Nó còn mỗi quần sịp.
Hà liếc vội những đứa còn lại. Cả đám đều đã ở trần, nhưng đứa nào cũng vẫn mặc quần lót. Thấy vậy, ông bác sĩ mắng:
“Đã bảo cởi hết rồi mà mấy đứa này! Cởi hết ra, kể cả quần trong!”
Trời, kỳ quá! Cả bọn cùng nghĩ, nhưng không ai dám cãi lệnh ông bác sĩ. Hà đành tụt nốt quần sịp ra để lên ghế. Nó và cả bốn đứa còn lại đều đã hoàn toàn trần truồng, không một mảnh vải che thân.
Chưa bao giờ con cu dài và bự của Hà lộ tênh hênh ra trước nhiều người lạ đến thế.
Thấy cả nhóm đã cởi đồ xong, ông bác sĩ bắt đầu tiến hành kiểm tra.
“Tất cả giơ tay lên cao!”
“Đưa tay ra phía trước, đúng rồi. Úp tay xuống!”
“Ngửa bàn tay lên!”
Hiệu lệnh nào của ổng, tụi con trai đều nghe lời răm rắp. Tụi nó đứa nào cũng ngượng như nhau nên cũng chẳng dám nhìn ngó gì đồng đội, chỉ lo tập trung làm đúng yêu cầu của bác sĩ.
“Mấy đứa tụt bao quy đầu ra!”
Hà và bọn còn lại kéo bao quy đầu, để lộ ra phần đầu khấc hồng hồng. Ông bác sĩ quan sát một vòng, không nói một lời nào, rồi kêu tụi nó kéo lại như cũ. Hà lén liếc một phát. Không ngoài dự kiến, cu nó to nhất đám, áp đảo tụi còn lại luôn dù vẫn đang xìu. Mấy đứa còn lại bé à, đứa khá nhất cũng chỉ dài bằng nửa cu nó.
“Tất cả đằng sau quay! Cúi người, chổng mông! Lấy tay banh lỗ đít ra!”
Đến nước này thì Hà cũng trơ luôn rồi. Bị kêu là phải làm thôi. Ông bác sĩ bật đèn pin, rọi vào lỗ hậu môn của từng đứa một xem. Cái cảm giác ai đó chiếu đèn rồi nhìn ngó lỗ đít của mình nó kỳ kỳ sao á.
Xong màn khám đít, tụi nó bị yêu cầu chạy nâng cao gối. Do phòng cũng bé nên tụi nó chạy chậm, tránh không va vào đứa kia. Con chim dài thoòng của Hà va lạch bạch vào hai bên đùi theo từng nhịp chạy.
Chạy xong một lúc, tụi nó được kêu dừng. Cả đám được cho phép mặc lại quần áo rồi ra khỏi phòng. Không đứa nào nói năng gì cả, một phần vì ngại những điều vừa xảy ra, một phần vì cũng chẳng biết phải nói gì với nhau, với lại cũng toàn người lạ á.
Kết thúc buổi khám nghĩa vụ quân sự, Hà đi loanh quanh trên đường. Tự dưng nó thấy thích thích cái trải nghiệm vừa rồi ghê.
***
Năm sau, thằng Hà lại nhận giấy gọi đi khám nghĩa vụ. Lần này thì nó có kinh nghiệm hơn rồi.
Nó và bốn đứa con trai khác được gọi vào cái phòng có giăng rèm che cửa sổ. Bác sĩ vừa kêu tụi nó cởi đồ là Hà nhanh chóng lột sạch sẽ quần áo trên người, làm mấy đứa kia trố mắt ngạc nhiên.
Giờ thì nó chẳng ngại ngùng gì sất khi phải đứng trần truồng giữa phòng như vậy. Nó thoải mái liếc nhìn bộ dạng bối rối của những đứa bị lột ra khám lần đầu, chưa quen.
Vẫn những động tác y như lần khám trước, từ giơ tay, đến chổng mông banh ra, rồi chạy. Cái thân hình gầy gầy, nhưng săn chắc và rắn rỏi của nó phô bày hết ra cái tươi ngon của một chàng thanh niên mới lớn khỏe mạnh. Và thứ nổi bật nhất trên người nó là cây thịt dài lủng lẳng và cái bìu dái to đùng đằng sau con chim bự chảng.
No comments:
Post a Comment